Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

Tâm sự về mẹ...

Chào mọi người, lâu lắm rồi mình mới lại viết blog, một phần vì dạo này cũng hơi bận, phần còn lại thì chưa nghĩ ra cái gì hay hay để viết.
Hôm qua mình bị ốm, nhẹ thôi, đau họng nhưng mà khó chịu kinh khủng, hôm nay thì có vẻ nặng hơn. Mình cũng uống thuốc rồi, có lẽ vài ngày nữa là khỏi.
Hồi trước, mình từng đọc trong một cuốn sách có nói rằng, trong những lúc vui vẻ, con người ta sẽ nghĩ đến chuyện ăn chơi, hưởng thụ,...nhưng đến lúc ốm đau, bệnh tật thì suy nghĩ duy nhất chắc chắn là về gia đình. Kiểu như bình thường bạn muốn ăn pizza, hamburger, pastel,...nhưng khi bị ốm thì chẳng còn thiết những thứ đấy nữa, lúc này chỉ cần bát cháo hành mẹ nấu thôi cũng thấy ấm lòng. Lúc đọc quyển sách đấy mình cũng chưa hiểu lắm đâu, đến bây giờ khi đặt trong hoàn cảnh cụ thể thì mình mới thấy thấm thía.
Kể qua một chút về bản thân thì mình là đứa cũng hay ốm đau, bệnh tật từ nhỏ, không phải là bệnh quá nặng nhưng cũng có nhiều trận ốm tưởng không qua khỏi. Những lúc mình bị ốm thì mẹ luôn là người ở bên (con cảm ơn mẹ nhiều lắm) chăm sóc cho mình từng chút một, từ việc mua thuốc (mà mình nhớ tiền thuốc của mình cũng không phải ít ỏi gì, có lần mình bị đau dạ dày lớp 7, tiền thuốc lên đến 1 triệu cơ, nhưng mẹ chẳng nghĩ ngợi gì đâu, miễn là mình khỏi thì dù thuốc có đắt đến đâu mẹ cũng mua) đến việc ăn uống các thứ. Mình nhớ khi mình bị viêm họng mẹ hay nấu cháo tim cho mình, lúc đấy thì mình chẳng thiết ăn gì đâu nhưng mẹ cứ ép mình phải ăn cho mau khỏi, đến bữa chiều thì lại đổi sang nấu cháo sườn, buổi tối nếu không thích ăn cháo thì mẹ mua phở về cho (dù mẹ mình chẳng chịu ăn sáng bao giờ nhưng mẹ luôn bảo mình phải ăn đủ bữa), ngoài ra còn mua cam về vắt, hoa quả về ăn thêm vì mẹ bảo uống thuốc kháng sinh nhiều nóng lắm, phải ăn thật nhiều hoa quả vào,..và còn rất nhiều những trận ốm khác mà mình chẳng thể nhớ nổi nữa. Kể ra mới thấy mẹ tốt với mình đến nhường nào...
Mình giờ 21 tuổi, đi học đại học cũng năm 4 rồi. Bốn năm trên Hà Nội cũng ốm vài trận, cũng có bạn bè bên cạnh nhưng vẫn có cảm giác tủi thân vì không có mẹ chăm sóc bên cạnh. Nói ra những dòng này mới thấy mình vẫn chưa lớn hẳn vẫn luôn cần mẹ chỉ là bình thường mình không nhận ra mà thôi. Đỉnh điểm là hôm nay, thấy nhớ mẹ vô cùng (mẹ mình đang ở trong Nam chăm cháu, gần nửa năm rồi), lúc đang đánh những dòng này, mình khóc ngon lành như trẻ con vậy, không hiểu sao nữa...
Lúc nãy cũng vừa nhắn tin cho mẹ, bảo con ốm nhưng nhẹ thôi, con nhớ lúc ốm mẹ chăm sóc với mua thuốc cho con, câu chốt là con nhớ mẹ, nhiều lắm. Đây là lần đầu tiên mình bày tỏ cảm xúc trực tiếp với mẹ như thế đấy, lạ lắm. Nhiều lúc thấy mẹ nói nhiều với lo toàn những thứ không đâu nhưng mà rốt cục thì mẹ cũng chỉ muốn tốt cho mình mà thôi.
Mình nghĩ là bây giờ mình hay bố mẹ vẫn còn trẻ nhưng vài năm nữa cũng không nói trước được, vì thế ngay lúc này hãy tranh thủ thể hiện tình cảm của mình với bố mẹ, khi vẫn còn cơ hội, thật sự đấy, đừng để sau này phải hối hận vì trước đây mình chưa nghĩ sớm hơn.
Tâm sự hơi dài dòng lúc ốm đau, giá lúc đấy mình nghĩ thêm một chút nữa, mình sẽ sửa lại là:
Mẹ ơi, con yêu mẹ, nhiều lắm!